Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Gió lặng, bụi thơm, hoa rụng hết,
Ngày tàn biếng chải đầu.
Thôi hết rồi, cảnh đó người đâu,
Muốn nói, lệ dầm bâu.

Nghe nói Song Khê xuân vẫn đẹp,
Cũng toan dong chiếc thuyền nhỏ nhoi,
Sầu quá nặng chở không rời.