Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Trời thu chập choạng tối dần dần
Thấy ớn lạnh ngoài sân
Nghe thu xào xạc
Mây mờ bóng nhạn tăm

Người đi canh khuya lặng ngắt
Mình ta chiếc bóng ngọn đèn tàn
Hết say lại tỉnh
Đêm bất tận hay chăng?