Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Non sông vút mắt nhớ thời xưa
Hoa cỏ xuân tươi lộng khí hoà
Trạm nghỉ dừng chân thuyền ghé bến

Theo làn mộng đẹp cũng trôi qua
Lòng chợt buồn trông mây buổi sớm
Đừng lên cao vọng mãi kinh đô