Thành Kim Lăng đứng tựa lầu
Thu trong veo
Muôn dặm mênh mang nắng xế
Sông cuộn mau
Trung nguyên loạn
Người phân tán
Đến bao lâu
Gửi gió thu đôi dòng lệ
Tới Dương Châu