Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Chơi xuân bỗng mệt phải về thôi
Thà nhắp dăm ly có đã đời
Mới chỉ quanh đồi mà đã mỏi
Thơ làm chưa kịp đã mưa rồi

Trúc một gậy
Hài một đôi
Hoa dại trắng hồng nở khắp nơi
Gái nào hàn thực về thăm mẹ
Rộn bước bờ dâu nói nói cười