Anh nhớ phút giây diệu huyền
Trước anh em bỗng hiện lên bất ngờ
Như một ảo ảnh thoảng qua
Nữ thần tuyệt đẹp hài hoà trắng trong.
Buồn đau, thất vọng trong lòng
Giữa âu lo, xáo động cùng ưu tư
Vẫn thấy dáng em trong mơ
Thanh âm hiền dịu không mờ trong anh
Tháng năm. Bão táp chiến chinh,
làm tan đi ước mơ lành về em
Anh quên giọng nói dịu êm
Quên khuôn hình mang dáng tiên em rồi
Tháng ngày quằn quại giữa đời
Quạnh hiu, tăm tối ở nơi ngục tù
Không linh thần, chẳng tứ thơ
Chẳng yêu, cạn lệ, đời trơ vô tình
Hồn anh bừng tỉnh rất nhanh
Bởi em bỗng lại trước anh, vẫn là
như một ảo ảnh thoảng qua
Nữ thần tuyệt đẹp hài hoà trắng trong.
Tim anh bỗng đập tột cùng
Lại phục sinh bởi trùng phùng em ơi
Linh thần, thi tứ, cuộc đời,
Tình yêu, mắt lệ do nơi em mà.
Năm 1825, trong lần sang thăm trang trại láng giềng, Pushkin đã gặp nàng Anna Kern, người tạo cho ông cảm hứng để sáng tác bài thơ nổi tiếng Gửi K.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]