Bản dịch của Tạ Phương

Em ơi phút ấy nhớ hoài:
Bóng em yêu dấu mỉm cười bên anh,
Như làn ảo ảnh mong manh,
Như thần linh hiện trong tranh mơ màng.

Trong buồn vô vọng tràn lan,
Giữa dòng xuôi ngược muôn vàn âu lo,
Dáng em anh gặp trong mơ,
Giọng em - nghe giữa phút giờ đớn đau.

Tháng ngày mưa gió qua mau,
Cuốn theo giấc mộng đượm màu ấu thơ,
Quên rồi giọng nói êm ru,
Bóng em trong sắc sương mù dần tan.

Cô đơn trong cảnh chiều tàn,
Chốn lưu đày mỗi ngày tan một ngày,
Chẳng tiên thần, chẳng đắm say,
Chẳng đời, chẳng lệ, chẳng ngây ngất tình.

Bỗng hồn rạo rực bình minh
Khi em lại tới dịu lành bên anh,
Như làn ảo ảnh mong manh,
Như thần linh hiện trong tranh mơ màng.

Trái tim anh đập rộn ràng,
Như bừng thức dậy bàng hoàng sớm nay
Cả tiên thần, cả đắm say,
Cả đời, cả lệ, cả ngây ngất tình.