Chiều qua em đã dạo chơi
ngoài đồng cỏ, muốn lòng vơi nỗi sầu
Tìm bông hoa ấy mọc đâu
Hái về em sẽ tặng trao cho người.
Rất lâu, đi mãi, đi hoài:
Mặt trời đã phía non Đoài lẩn đi
Hoa nhiều chẳng thiếu loại gì
Riêng bông hoa ấy, lạ kì lại không!
Thật mà! Không thấy trong thung
Bông hoa quí giá vô cùng với em
Hoa nhỏ màu xanh khôn tìm
Đành lòng em phải lặng im quay về.
Chân bước, lòng buồn tái tê
bỗng nhiên nhìn thấy gần rìa suối trong
Bông hoa xanh mãi chờ mong
Phắt một cái, đã nằm trong tay rồi!
Bông lưu li bị ngắt rời -
Còn mắt, lệ cũng tuôn rơi anh à
Thở dài, thầm thì thốt ra:
"Chớ quên đấy, hãy mãi là của em!
Anh đừng tặng em bạc tiền
Tặng tình anh nhé, của em suốt đời!
Em triệu phú với một lời
Khi anh nói: đến hết đời yêu em!"
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]