Về em, sẽ không một lời nào
Anh chẳng làm em phiền muộn đâu
Điều lặp mãi trong đầu thầm lặng
Anh thề không nói hở một câu
Hoa đêm kia cứ ngủ suốt ngày
Nhưng mặt trời khuất sau rừng cây
Cánh hoa sẽ khẽ khàng hé mở
Và anh nghe bừng nở tim này
Tuy cõi lòng mòn mỏi, đớn đau
run rẩy trong gió đêm ẩm ướt…
Anh không gây mảy may trầy sướt
Không một lời nói về em đâu.