Bản dịch của Ngọc Châu

Gặp nhau một buổi chiều tà
Em băng qua vịnh, chèo khoa nhịp nhàng
Anh thích màu trắng phục trang
Chán rồi kiểu cách điệu đàng, tinh vi.

Cuộc gặp câm lặng lạ kì
Đằng kia, trên doi cát kề không xa
Nến chiều đã cháy lập lòa
Ai đang buồn chuyện nhạt nhòa tàn phai.

Lại gần, đỏ mặt cả hai
Chẳng ai khuấy động khoảng trời lặng im
Gặp nhau trong sương mờ đêm
Nước lăn tăn gợn, bờ mềm cỏ lau

Không yêu, bực bội, buồn đau,
Lặng câm tất cả, gần nhau, tách rời…
Bóng trắng, tiếng cầu nguyện ai
Mái chèo vàng cùng em rời đi xa.