Như vai diễn khá vụng về
Thường quên lời cứ mỗi khi lên đài
Rụt rè, cáu kỉnh, bất tài
Thừa suy nghĩ, ngố tìm lời nói ra

Vậy nên trước mặt người ta
Câu nghi lễ đẹp như hoa tặng tình
Đành lòng dấu ở tim mình
Nặng ngàn cân cứ cất dành mãi thôi

Thơ anh đành phải thay lời
Nói điều giấu ở tim người bao lâu
Xin tình em, tỏ nguyện cầu
Điều mà lưỡi chẳng thể nào nói ra

Nàng ơi, hãy đọc đi mà
Hãy nghe bằng mắt thơ ta câm lời…

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]