Bản dịch của Ngọc Châu

Hôm qua còn nhìn mắt nhau,
Mà giờ - liếc xéo từ sau lưng rồi!
Đợi chim hót - hôm qua ngồi,
Sơn ca nay biến quạ rồi - ư anh!
 
Em đần ngố, anh thông minh,
Anh linh lợi, lóng ngóng đành phần em.
Ôi, phụ nữ luôn than rên:
"Anh yêu ơi, em gây nên chuyện à?!"
 
Máu, lệ - nước cả đấy mà
Mặt lau bằng những dòng nhòa lệ rơi!
Tình yêu là mẹ ghẻ thôi
Công tâm, ân huệ đợi đòi mà chi.
 
Người thương mến, tàu chở đi
Khuất con đường bạc, còn gì ngóng xem…
Vòng trái đất vang tiếng rên
"Anh yêu ơi, em gây nên chuyện à?"
 
Ôm chân em, mới hôm qua!
Trung Hoa vương hậu đúng là ngang nhau
Sao nay hai tay buông mau
Em, đồng xu rỉ đời đau rớt lìa!
 
Xấu xa, như trước tòa kia
giết trẻ thơ, đứng ê chề mình em.
Dưới hỏa ngục vẫn rỉ rên:
"Anh yêu ơi em gây nên chuyện à?"
 
Hỏi bàn, hỏi ghế khắp nhà:
"Cớ sao phải chịu xót xa, đọa đày?"
"Hôn chán rồi - chúng cho hay -
lại tìm môi khác để thay thôi mà"
 
Dạy em sống rực lửa hoa
Rồi vứt bỏ thảo nguyên xa băng hàn
Hành xử như thế với em!
"Anh yêu ơi em gây nên chuyện à?"
 
Hiểu hết, đừng chối gần xa!
Mắt lại sáng khi không là tình nhân!
Nơi Tình Yêu đã lui chân,
Kẻ dọn vườn, Thần Chết, lần đến ngay
 
Chẳng cần đập lá rung cây
Trái táo chín rớt rụng ngay vườn nền
- Tất cả, em vẫn khẩn xin,
Anh yêu ơi em gây nên chuyện à!