Bản dịch của Ngọc Châu

Anh không thấy tiếc
khi mà
Em không yêu,
anh thấp xa dưới tầm!
Giờ ngàn trùng xa âm thầm
Anh không tiếc
càng cháy lòng
yêu em.

Tự mình rót
Cạn khát thèm
bao nhiêu tủi hổ,
nỗi niềm con tim.
Lời nguyền,
nước mắt,
cầu xin
Em từng đáp bằng lặng im
lạnh lùng

Sục sôi lửa máu đã từng
Không buồn
mòn mỏi đi cùng đốt thiêu.
Tiếc là
sao không yêu nhiều
Tiếc mình
không có tình yêu những ngày!