Bản dịch của Ngô Văn Phú

Đang kêu bỗng bặt tiếng ve,
Vài con đom đóm lập loè bay ngang.
Sáng trưng một ngọn đèn lan,
Chiều tre mát, đọng mấy làn sương đêm.
Lẽ nào lui lại phòng riêng,
Thong dong đến trước hiên thềm dạo chơi.
Đầu hè lồng lộng trăng soi,
Gió đêm mát rượi thổi ngoài rặng cây.
Một mình với một mình đây,
Cảnh đêm, hứng thú ở đầy bên ta.
Phép màu nào được thế chưa?
Lòng không vương vấn, có thừa ung dung.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]