Con quạ hiền mất mẹ,
"Quạ quạ" kêu thiết tha.
Sớm tối, lỳ một chỗ,
Quanh năm trụ rừng già.
Nửa đêm kêu "quạ quạ",
Nghe mà nước mắt sa.
Kêu để mà tưởng nhớ,
Ơn bú mớm mẹ xưa.
Chim nào không có mẹ,
Riêng mày mãi xót xa.
Hẳn tình mẹ sâu nặng,
Quên làm sao nổi mà.
Chuyện cũ có Ngô Khởi,
Mẹ mất, không về nhà.
Buồn thay lũ người ấy,
So loài chim còn thua.
Quạ hiền! Quạ hiền thảo,
Ngang Tăng Sâm thuở xưa.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]