Bản dịch của Ngô Văn Phú

Cửa vàng đài bạc đã vào đêm,
Ngủ viện hàn lâm, nhớ một mình.
Tháng tám mười lăm, trăng thật mới,
Hai ngàn dặm lệ bạn lênh đênh.
Mặt đông cung Chử lạnh sương khói,
Điện Dục lầu tây trễ giọt đồng.
Những sợ sáng trăng không gặp được,
Giang Lăng ẩm thấp, bóng thu đằm.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]