Bản dịch của Ngô Văn Phú

Gió đông lồng lộng thổi về,
Anh đào rụng hết huống gì nhành mai.
Có ai thương nhớ, cau mày,
Gió xuân thổi mãi, thổi hoài, vẫn cau...

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]