Mấy nổi vật vờ bay
Người đi không trở lại.
Ba đêm mộng thấy người
Tình thân chi phải nói.
Chia tay dạ bời bời
Đường xa vượt có nổi?
Sông nước, sóng gió dồi,
Mái chèo e cũng gãy.
Ra cửa, vò đầu tóc,
Đành phụ chí bình sinh.
Kinh thành đầy tàn, lọng
Tiều tụy, bạn riêng mình.
Trời xanh nào che chở
Già còn lụy đến thân.
Dù danh tiếng lưu lại,
Khen thì đã chết nhăn!