Đám mây trôi suốt ngày lơ lửng
Kẻ lãng du lâu lắm chẳng qua
Liền mấy đêm nằm mơ thấy bác
Biết rằng người thân thiết cùng ta
Khi lui gót băn khoăn ngần ngại
Chỉ trách đường cách trở khó khăn
Hồ rộng sông sâu nhiều sóng gió
E rằng sẩy lái chẳng bình an
Ra tới cửa tay xoa tóc bạc
Chí bình sinh không thoả, buồn chưa?
Khắp kinh đô lọng che mũ đội
Chỉ bác thôi tiều tuỵ phạc phờ
Ai dám bảo lưới trời rộng mở
Để thân già vướng luỵ chưa thôi
Tiếng tăm mãi nghìn đời muôn thuở
Nhưng chết đi lặng lẽ không lời