Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Gương ngọc bụi đầy
Tráp phượng hương bay
Ngại chải tóc thiền mấn
Chán y phục lụa mây
Khổ vì cô tịch nơi cung huệ
Chỉ tròn một dạ nhớ lan đài
Tin hoa mai rơi rụng hết
Cách Trường Môn chẳng thấy ai

Huống chi
Lòng hoa trút hận
Mắt liễu vương sầu
Vi vu gió ấm
Ríu rít chim xuân
Hoàng hôn trên lầu chừ, nghe phượng thổi mà ngoảnh lại
Chiều hôm mây biếc chừ, ngưng mắt ngắm trăng mơ
Ôn tuyền không đến, nhớ buổi du xuân năm ấy
Trường Môn đóng chặt, tiếc thanh loan chẳng mang thư

Nhớ thay
Sóng xanh Thái Dịch
Ánh nước lượn lờ
Sênh ca thưởng yến
Theo gót thần lưu
Tấu vũ loan diệu khúc
Cưỡi thuyền ngự ngao du
Tình chàng lưu luyến
Tha thiết đượm nồng
Thề núi biển còn nguyên đó
Tựa nhật nguyệt mãi sáng trong

Làm sao
Vẻ ghen hừng hực
Khí giận đùng đùng
Cướp từ ta sủng hạnh
Đẩy sang chốn u cung
Nhớ niềm vui trước còn đâu nữa
Tìm cơn mộng cũ lại mông lung
Qua sớm hoa cùng đêm nguyệt
Thêm ngần ngại trước gió xuân
Muốn Tương Như tấu phú
Tài tử chẳng động lòng
Nỗi sầu ngâm chửa dứt
Chuông đã dậy vang rung
Thở dài che vạt áo
Ngơ ngác bước lầu đông