Bản dịch của Châu Hải Đường

Gương ngọc bụi chăng,
Hộp loan hương tắt.
Ngại tóc chải với trâm cài,
Chán lụa tơ mà áo mặc.
Điện lan chỉ những suy tư,
Cung huệ khổ vì buồn ngắt.
Tin rơi rụng hết hoa mai,
Cách Trường Môn sao gặp mặt.

Huống chi:
Lòng hoa oán hận,
Mắt liễu âu sầu.
Chim xuân ríu rít,
Gió ấm hiu hiu.
Chiều tối mây xanh chừ, trước trăng trong đôi mắt dõi;
Hoàng hôn trên gác chừ, nghe gió thổi một quay đầu.
Trường Môn đóng chặt, than chim xanh thư chẳng tới;
Ôn Tuyền không đến, nhớ cỏ biếc dạo ngày nao.

Nhớ sóng xanh Thái Dịch,
Ánh nước phiêu diêu;
Sênh ca yến thưởng,
Xa giá theo hầu.
Vẽ hạc thuyền tiên mới dạo;
Vũ loan khúc đẹp vừa tâu.
Tình chàng quyến luyến,
Đắm đuối đậm sâu.
Thề non nước thường còn mãi;
Dường nhật nguyệt chẳng phai màu.

Biết đâu:
Vẻ ghen hừng hực;
Khí tức đùng đùng.
Đoạt mất của ta ái hạnh;
Đày ta vào chốn thâm cung.
Nhớ tình xưa mà chẳng được;
Mong mộng mị cõi mông lung.
Trải sớm hoa cùng tối nguyệt;
Thêm ngần ngại với xuân phong.
Muốn Tương Như tâu bài phú;
Mà tài tử chẳng trông hòng.
Khúc sầu ngâm còn chửa dứt;
Mà chuông sớm đã vang rung.
Suông than thở mà che mặt;
Bước ngơ ngẩn chốn lầu đông.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]