Gương ngọc bụi bám,
Hộp phượng hương phai.
Mái tóc mây thưa chải,
Tấm áo thêu biếng cài.
Khổ vắng vẻ nơi huệ các,
Riêng nhớ nhung chốn lan đài.
Tin hoa mai đang rơi rụng,
Nhìn Trường Môn nào thấy ai.
Hơn nữa:
Lòng hoa khơi hận,
Mắt liễu vương hờn.
Gió ấm man mác,
Chim xuân ran ran.
Trên lầu hoàng hôn chừ, nghe phượng thổi ngoảnh đầu lơ láo,
Bỗng mây chiều tối chừ, nhìn trăng sáng ngước mắt ngùi than.
Suối ấm không tới, nhớ buổi nhặt cỏ xanh hân hoan,
Trường môn đóng chặt, thương nỗi tin chim nhạn khó khăn.
Nhớ xưa:
Thái Dịch sóng gợn,
Nước sáng lập lờ.
Sênh ca yến tiệc,
Theo hầu đức vua.
Tâu khúc loan múa,
Lên thuyền rồng khua.
Tình vua quyến luyến,
Xoắn xuýt duyên tơ.
Thề non nước vững vàng muôn thuở,
Cùng nhật nguyệt sáng tỏ ngàn thu.
Cớ sao:
Ghét sắc đùng đùng,
Lòng ghen hung hung.
Cướp ta niềm ân sủng,
Bỏ ta nơi u cung.
Mong vui xưa khó được,
Những mơ tưởng lung tung.
Nhìn trăng chiều cùng hoa sớm,
Thẹn gió xuân thêm lạnh lùng.
Muốn Tương Như dâng phú,
Sợ đời kém tài hùng.
Nỗi buồn ngâm chưa dứt,
Đã vẳng tiếng chuông đồng.
Uổng than dài nhỏ lệ,
Lần bước trên lầu đông.