Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngập ngừng người đứng để xin ăn,
Nghèo đói dám đâu lên tiếng than.
Lề áo vá bằng mê nón rách,
Đợi đồng tiền lẻ để sinh tồn.
Thuế thu đang lúc cùng cần gấp,
Phiêu bạt chân trời mảnh tội dồn.
Trẻ nhỏ chớ mà trêu chọc họ,
Dù không tài cán cũng con người.