Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước chảy suốt ngày đêm,
Người xa không về thăm.
Bao nhiêu năm không gặp,
Lấy gì khuây nhớ mong?
Nay thấy rõ trong mộng,
Đến tìm ta bến sông
Vẻ mặt như xưa trông,
Quần áo  lại xốc xếch.
Trước kể nỗi khổ đau,
Rồi than xa cách lâu.
Sụt sùi nhìn không nói,
Như bức màn cách nhau.
Bình sinh đường không biết,
Mộng hồn rõ thực hư?
Tam Điệp nhiều hổ báo,
Lam Giang lắm thuồng luồng.
Hiểm trở bộ, thuỷ phương
Thân yếu cậy ai nương?
Mộng đến, đèn rọi sáng,
Mộng tàn, gió lạnh lùng.
Người đẹp không thấy nữa,
Lòng ta thật mông lung.
Nhà trống, trăng xế lọt vào,
Áo đơn mỏng mảnh ta nào sá chi.