Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Dòng nước ngày đêm chảy,
Người đi biệt vân mòng.
Bao năm không gặp mặt,
Lấy gì khuây nhớ nhung
Trong mộng rõ ràng thấy,
Tìm ta trên bến sông
Mặt màt vẫn như trước,
Áo quần hơi lòng thòng.
Trước nói chuyện đau ốm,
Sau nói nỗi chờ mong.
Nghẹn ngào không kể xiết,
Phảng phất như cách mùng.
Bình sinh không thuộc lối,
Hồn mộng biết đúng không?
Núi Điệp nhiều hổ báo,
Sông Lam nhiều thuồng luồng,
Đường sá hiểm lại dữ,
Thân yếu cậy ai cùng?
Mộng đến đèn leo lét,
Mộng tỉnh, gió lạnh lùng.
Người đẹp không thấy nữa.
Vò rối mối tơ lòng
Trăng tà lọt nhà trống,
Soi áo ta mỏng không.