Tấn Dương cuồn cuộn nước trôi
Chậu làm đầu Trí Bá bồi tiểu sơn
Báo thù không, thật đáng thương
Bề tôi Dự Nhượng đảm đương việc nầy
Sơn mình người hủi, cạo mày
Giữa đường vợ chẳng rõ hay ăn mày
Mình mang gươm ngắn nấp cầu
Chăm chăm cố sức đâm sâu thù phường
Đằng đằng sát khí ai đương
Giữa ngày không sáng, tuyết sương bay mù
Bắt, tha không đổi mấy thu
Trước khi chết đánh áo thù đủ ba
Ngút trời khí lạ cao xa
Cầu tên Dự Nhượng đó là danh ông
Vua tôi nghĩa lớn rõ lòng
Khác nhau quốc sĩ với đông người thường,
Bề tôi đáng thẹn hai phương
Nghìn xưa nghe chuyện cũng thường ngẫm ra
Không như Nhiếp Chính, Kinh Kha,
Để người nuôi dưỡng thân nhà chịu cam
Không cần nói dũng khí làm
Trượng phu cứng cỏi riêng bàn ông thôi
Đường qua Tam Tấn gò đồi
Nhìn cầu chăm chú như hồi có ông
Gió tây lạnh buốt tê lòng
Ngựa nhiều lần hí sợ không biết đường
Bảy gang chuỷ thủ đoản, trường
Sáng hoài muôn trượng tấm gương soi đời.