Tấn Dương nước cuộn tràn bờ
Sơn đầu Trí Bá chậu dơ bêu dùng
Báo thù có mấy ai không
Chỉ sao Dự Nhượng đương thân việc nầy.
Sơn mình hủi, râu mày cạo nhẳn
Xin giữa đường vợ chẳng biết chi
Giắt dao ẩn nấp dưới cầu
Chằm chằm bụng giặc chém ngay một đường.
Bừng sát khí người không dám tới
Tuyết sương bay mờ tối mặt trời
Bắt tha dạ quyết không dời
Ba lần đâm áo nghĩa người trả xong.
Khí tiết lạ thẳng xông trời thẳm
Cầu đổi tên Dự Nhượng từ đây
Vua tôi nghĩa cả trọn đời
Chúng nhân, quốc sĩ khác nhau đôi đường.
Kẻ hai lòng bêu gương nhục nhã
Câu nói xưa muôn thuở xót thương
Kinh Kha, Nhiếp Chính khác phường
Cảm người hậu đãi, chẳng thương thân mình.
Mạnh khí huyết coi khinh nào đáng
Riêng mình ông xứng dạng nam nhi
Thành hoang Tam Tấn qua đây
Bên cầu như thấy bóng ai chập chờn.
Gió tây lạnh từng cơn thổi buốt
Ngựa ngập ngừng ngại bước chân lơi
Dao xưa ngắn bảy tấc thôi
Mà sao vạn trượng sáng ngời cổ kim.