Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nơi ở đầu khe với bách, tùng,
Suốt ngày dựa cửa nhìn mông lung.
Đỗ Lăng, Tuỳ uyển, nay đã mất,
Một chuyến cuối thu, nam vượt sông.