Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Đầu nguồn tùng bách hai cây
Là nơi ở cũ chính đây chốn này
Suốt ngày tựa cửa nhìn cây
Bách tùng ngoài ấy lòng này buồn sao
Vườn Tuỳ còn thấy đâu nào
Đỗ Lăng quê cũ chìm vào hư không
Tàn thu còn phải qua sông
Nam du cách trở mà lòng sầu vương

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]