Lặng lẽ hồn nhiên giữ lấy mình,
Đuổi theo chỉ có đức đinh ninh,
Những lời lành tốt dù thường nói,
Câu nói khư khư giữ cố tình.
Trong dạ “người”, “ta”, không cách biệt,
Tối mờ dứt hẳn thấy bình minh.
Mặc ngày đêm tới rồi lên xuống,
Trú ngụ lại không có dáng hình,
Như tiếng vang như là cái bóng,
Không còn vết tích bám theo mình.