Bản dịch của Huệ Chi, Trần Thị Băng Thanh

Hồn nhiên giữ lấy mình,
Riêng đức là gắng gỏi.
Hoặc nói lời nói lành,
Giữ cho bền câu nói.
Lòng không kể “người”, “ta”,
Dứt hẳn điều mờ tối.
Đêm ngày dẫu xuống lên,
Không có hình gửi lại.
Như chiếc bóng, tiếng vang,
Tìm vết theo khó nổi.