Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ít lâu đau yếu chẳng thăm chùa,
Nhớ lại chuyến xưa, lòng ngậm ngùi.
Chùa cổ bốn bên cây với đá,
Sư nghèo một giường khói và mây.
Mấy tầng bóng trúc, như không lối,
Khách đứng đợi thuyền giữa bãi dâu.
Chưa biết già quê chuông ngọ đổ,
Sườn non trâu thả, ngủ bên cây.