Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quá vui tủi phận bạc phơ đầu,
Thấy mến thức đêm đuốc đỏ màu.
Thật đã gặp nhau là khó lắm,
Chia tay nào dễ dàng gì đâu!
Sông Ngân đã ngại kia vừa cạn,
Đừng để rượu ngon trơ một bầu.
Mai sáng việc đời còn cuốn hút,
Người đông kẻ ở tây chia sầu.