Bản dịch của Phan Ngọc

Vui lắm, thương đầu bạc,
Canh dài quý đuốc hồng.
Gặp nhau đến khó khọc,
Từ biệt, hãy ung dung.
Chỉ lo Ngân Hà sập,
Đâu để chén rượu không?
Sáng mai đời thúc ép,
Gạt lệ sang Tây, Đông.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]