Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dặm khách chim hồng mù mịt sương,
Lần này tiễn bác lại lên đường.
Nghiệp theo vó ngựa người đi trước,
Cầm hịch bên cầu nhận cố hương.
Thu muộn dòng Tô xanh rờn dút,
Núi Hằng trăng mọc cúc nở trương.
Đất này chớ nói nhiều gian khổ,
Gian khó người tài vốn đã tường.