Bản dịch của Nguyễn Khuyến

Già yếu xa xôi mấy độ nay,
Làng chơi loáng thoáng lại buồn thay.
Chùa xưa ở lẫn cùng cây đá,
Sư cụ nằm chung với khói mây.
Dặm thế ngõ đâu tầng trúc ấy,
Thuyền ai khách đợi bến đâu đây?
Chuông trưa vẳng tiếng người không biết,
Trâu thả sườn non ngủ gốc cây.

Bản dịch của chính tác giả, chép trong Quế Sơn thi tập (A.469), Nam âm thảo (VHv.2381).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]