Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thềm ngọc mười năm cát phủ mờ.
Trăm năm thành phủ thành hoang sơ,
Loài chim bé nhỏ bay đi hết.
Huyết chiến càn khôn thành nhớp nhơ.
Binh lửa quê nhà tiêu hoại hẳn,
Nghĩ về nghìn dặm mắt dòng rơi.
U hoài thu vắng chưa tan được.
Thân hữu chỉ còn mấy quyển thơ.