Bản dịch của Đào Văn Nghi

Bệ ngọc mười năm ám bụi mờ
Thành trì một nửa bỏ hoang sơ
Chim muông trùng bọ bay đi hết
Máu đổ xa trường đất nhớp nhơ
Nhớ bạn bên đèn thư mấy chữ.
Thương người chiến trận vạn sầu bơ.
Cá rồng lặng lẽ đêm thu vắng
U uất niềm riêng dạ thẫn thờ.