Vẳng nghe sáo ngọc du dương,
Đêm thanh ngẫu hứng là thường tự nhiên,
Thổi về ngàn dặm nguyệt thiên
Thành môn tan nhập khắp miền đầy vơi
Ai người vui ấy hưởng chơi,
Tình này lữ khách buồn đời nhớ quê,
Sáo trời dào dạt thổi về
Cung đồn trống điểm tiều phu rời rừng.