Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giao du tình bạn như xưa,
Cùng theo một đạo lại vừa cùng khoa.
Tục tằn tao nhã khó hoà,
Mai sau đừng có hỏi qua trời già.
Quan thanh, sương nặng mái nhà,
Thơ xong, trăng dõi theo ta thuyền về.
Rồi ai tri kỷ ông đi,
Nhớ ông lòng những nhớ ghi dạ này.