Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Kỳ Dương tháng chín tuyết đầy rơi,
Năm muộn tâm tình lại rối bời.
Ngày ngắn chày xua đi lạnh giá,
Nhà tranh rỗi việc thảnh thơi ngồi
Ruột gan sầu héo tiêu tan rượu,
Tóc trắng thu về trâm thấy ngời.
Nghĩ đến ruổi xe tìm cái lạnh.
Áo lông điêu bán chẳng đi chơi.