Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một công đất vắng, nửa đầy gai,
Mừng mới chép bài thơ ghế ngồi.
Hũ gạo dốc nghiêng, vợ nấu rượu,
Thái Huyền túi sách chép kinh thôi.
Dép mang ngược vội ra mời khách,
Dời chỗ gần giường gốc hoa chơi,
Cười ta già lão càng điên lắm,
Thứ Công vẫn tỉnh láng giềng coi.