Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Trãi » Ức Trai thi tập » Thơ làm trong thời ở ẩn tại Côn Sơn
弓餘僻地半榛荊,
喜得新詩當座銘。
瓮秫屢傾謀婦酒,
囊書惟有草玄經。
蓬門倒履迎佳客,
花塢移床近曲櫺。
笑我老來狂更甚,
旁人休怪次公醒。
Cung dư tịch địa bán trăn kinh,
Hỷ đắc tân thi đương toạ minh.
Ung thuật lũ khuynh mưu phụ tửu,
Nang thư duy hữu thảo Huyền kinh.
Bồng môn đảo lý nghinh giai khách,
Hoa ổ di sàng cận khúc linh.
Tiếu ngã lão lai cuồng cánh thậm,
Bàng nhân hưu quái Thứ công tinh.
Chỗ đất vắng hơn một công, phân nửa rậm rạp gai
Mừng được bài thơ mới nên chép vào chỗ ngồi (để nhớ)
Hũ gạo thường dốc nghiêng, nghĩ chuyện nấu rượu với vợ
Túi sách chỉ có chép Thái Huyền kinh thôi
Mang ngược dép vội ra cửa bồng đón khách quý
Dời giường gần chỗ gốc giàn hoa
Tự cười ta về già càng điên lắm
(Nhưng) người láng giềng chớ lạ rằng Thứ Công vẫn tỉnh đây.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 17/04/2007 19:08
Già công đất vắng, nửa đầy gai
Mừng chép tân thư tại chỗ ngồi
Rủ vợ thường nghiêng vò cất rượu
Xem kinh lo giữ sách ghi lời
Ngõ bồng đón khách, giày mang chéo
Song cửa xem hoa, giường kéo dời
Cười tớ càng ngông theo tuổi tác
Thứ Công vẫn tỉnh, láng giềng ơi!
Gửi bởi Vanachi ngày 06/09/2008 07:43
Hơn cung đất hẹp nửa đầy gai,
Mừng được tân thi chép chỗ ngồi.
Rượu, cậy nhà nghiêng cong nếp mãi,
Túi, duy quyển chép Thái huyền thôi.
Cửa nè lộn dép ra mời khách,
Khóm cảnh dời giường đến dưới chơi.
Cười tớ về già cuồng lại quá,
Thứ công tỉnh đấy, xóm giềng coi.
Gửi bởi phuhoang4142 ngày 09/09/2011 16:07
Nửa cung đất hẹp gốc gai rồi,
Vui được bài minh treo chỗ ngồi.
Hũ gạo nghiêng đưa vợ cất rượu,
Túi thơ chỉ chép kinh Huyền thôi!
Ngõ bồng đón khách dép mang ngược,
Song chấn xem hoa giường dịch dời.
Cười tớ càng già ngông quá quắt,
Láng giềng đừng lạ thứ công tôi!
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 20/10/2014 17:24
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 15/09/2018 21:04
Hơn công đất vắng trồng gai
Mừng xem thơ bạn ghi ngay chỗ ngồi
Huyền Kinh đầy túi chép rồi
Nghiêng vò chuốc rượu mình ơi hãy làm
Gường kê hoa nở bên giàn
Cửa bồng mừng khách dép quàng sai chân
Cười ta già lại thêm ngông
Láng giềng chớ nghĩ Thứ Công say rồi
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 21/06/2018 16:13
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 30/12/2019 06:09
Một công đất vắng, nửa đầy gai,
Mừng mới chép bài thơ ghế ngồi.
Hũ gạo dốc nghiêng, vợ nấu rượu,
Thái Huyền túi sách chép kinh thôi.
Dép mang ngược vội ra mời khách,
Dời chỗ gần giường gốc hoa chơi,
Cười ta già lão càng điên lắm,
Thứ Công vẫn tỉnh láng giềng coi.