Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoa tàn hết, đất Thục rồi,
Việt đào giờ chớm đến thời khai hoa.
Sắc nghi quỳnh ngọc dựa mà,
Tưởng hương từ ngọc kinh xa trở về.
Đồng lòng khen thưởng thoả thuê,
Nào lo lá giục sớm về vàng phai.
Giai nhân như gợi vịnh bài,
Cớ gì phải đợi hàn mai nở đều.