Chàng Cung Thúc Đoạn đi săn,
Như không người ở trong làng lặng thinh.
Há không người ở thật tình?
Có người nhưng chẳng bằng Cung Thúc mình,
Là người thật đẹp dáng hình,
Lại nhân từ nửa sao mình không thương.