Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lên yên Hàn thực gặp ông,
Tiết xuân đang muộn rất buồn lòng đây.
Bến sông nhìn suốt tiếc thay,
Người quen chẳng thấy nơi nầy Lạc Dương.
Chủ xưa Bắc Cực vời trông,
Bản thân quan bị đày vùng biển nam.
Nơi vườn xưa cảnh thương tâm,
Hẳn là liễu vẫn xanh râm đêm ngày.