Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phía tây thành Cẩm sống ê chề,
Nhớ ghế da đen nên nghĩ về.
Xưa bỏ đi vì quân loạn tới,
Nay về lại ngại xóm hàng chê.
Nghiêng xem trời đất xưa nhiều chuyện,
Quay mặt phong trần lại nín khe.
Cùng với chỉ huy bàn thế trận,
Áo gai lữ khách chẳng hao gì.