Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Có người chê dỡ thơ ta,
Thơ ta vốn hợp với nhà thanh cao.
Không phiền họ Trịnh giải nào,
Cũng không cần giải họ Mao làm gì.
Không buồn ít kẻ hiểu thi,
Chỉ vì vắng bạn những tri âm rồi.
Cung thương dẫu có so người,
Bệnh ta vẫn vậy khó dời đổi thay.
Gặp người mắt sáng một ngày,
Tự nhiên thiên hạ từ nay lưu hành.