Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Hàn Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 20/09/2018 10:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 19/11/2020 20:57
有人笑我詩,
我詩合典雅。
不煩鄭氏箋,
豈用毛公解。
不恨會人稀,
只為知音寡。
若遣趁宮商,
余病莫能罷。
忽遇明眼人,
即自流天下。
Hữu nhân tiếu ngã thi,
Ngã thi hợp điển nhã.
Bất phiền Trịnh thị tiên,
Khởi dụng Mao công giải.
Bất hận hội nhân hy,
Chỉ vị tri âm quả.
Nhược khiển sấn cung thương,
Dư bệnh mạc năng bãi.
Hốt ngộ minh nhãn nhân,
Tức tự lưu thiên hạ.
Có người cười chê thơ ta,
Thơ ta vốn phù hợp với sự tao nhã.
Không phải phiền đến chú của họ Trịnh,
Cũng không cần giải thích của họ Mao.
Ta không hận ít người hiểu,
Chỉ vì vắng bạn tri âm.
Dẫu người có so âm cung thương,
Thì bệnh của ta cũng không hết.
Khi gặp người mắt sáng,
Tự khắc sẽ lưu hành thiên hạ.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 15/11/2020 14:53
Có kẻ cười thơ ta,
Thơ ta hợp điển nhã.
Không cần họ Trịnh chú,
Chẳng phải họ Mao giải.
Đời hiếm kẻ tri âm,
Ít gặp đâu làm lạ.
Cung thương ví hợp cách,
Bệnh ấy ta vẫn mãi.
Người mắt sáng soi vào,
Sẽ lưu truyền thiên hạ.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 20/11/2020 08:59
Người cười chê thơ ta đã có
Thơ ta phù tao nhã điển hình
Không cần họ Trịnh chú bình
Lời Mao giải thích há dùng không sai
Ta không hận ít ai hiểu ý
Chỉ vì hàng tri kỷ hiếm người
Cung thương dẫu nắn hẳn hoi
Bệnh ta vẫn vậy kéo dài bất an
Tới khi gặp được cao nhân
Tức thì thiên hạ lưu hành thơ ta.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 07/05/2022 15:17
Có người chê dỡ thơ ta,
Thơ ta vốn hợp với nhà thanh cao.
Không phiền họ Trịnh giải nào,
Cũng không cần giải họ Mao làm gì.
Không buồn ít kẻ hiểu thi,
Chỉ vì vắng bạn những tri âm rồi.
Cung thương dẫu có so người,
Bệnh ta vẫn vậy khó dời đổi thay.
Gặp người mắt sáng một ngày,
Tự nhiên thiên hạ từ nay lưu hành.