Có kẻ cười thơ ta,
Thơ ta hợp điển nhã.
Không cần họ Trịnh chú,
Chẳng phải họ Mao giải.
Đời hiếm kẻ tri âm,
Ít gặp đâu làm lạ.
Cung thương ví hợp cách,
Bệnh ấy ta vẫn mãi.
Người mắt sáng soi vào,
Sẽ lưu truyền thiên hạ.